CHIẾC ĐÈN DẦU

16/04/2021jos.thaiĐời Tu
Đó là hình ảnh chiếc đèn dầu leo lét nhỏ xíu đặt giữa nhà, ánh sáng yếu ớt của đèn là để soi “đống dép” mà Nội tôi đã chuẩn bị sẵn dành cho mẹ con tôi.

Chiếc đèn dầu năm xưa không còn là hình ảnh của sự dữ tợn, lo âu, sợ hãi đối với tôi nữa. Nhưng nay chiếc đèn dầu đó luôn mang lại trong tôi những thao thức, những khát mong và niềm hy vọng. Nó cũng không ngừng nhắc nhở tôi sống trung tín và yêu mến Chúa, yêu mến đời tu của mình hơn.

 

Chiếc Đèn Dầu

Đèn dầu hay đèn Hoa Kỳ là một loại đèn phát sáng do ngọn lửa đốt bằng dầu hỏa. Đèn có một bầu đựng dầu, thường làm bằng kim loại hay thủy tinh, một sợi bấc thường được dệt bằng sợi bông, đoạn dưới nhúng trong dầu để hút dầu lên trên, đoạn trên nhô lên khỏi bầu đèn và điều chỉnh độ dài bởi một núm vặn. Hình ảnh chiếc đèn dầu gợi lên trong tôi một điều không chỉ đơn giản là chiếc đèn chiếu sáng cho một vùng quê không điện, nhưng nó ẩn chứa bao kí ức khó quên trong tôi.
Tôi đã từng là một người ngoại đạo (đạo Thiên Chúa) hơn nữa tôi rất ghét đạo. Bởi tôi được sinh ra trong một gia đình lương dân, chỉ trừ mẹ tôi âm thầm theo đạo Thiên Chúa. Bố tôi thường không có ở nhà vì công việc ở xa, Nội tôi rất hà khắc, bà dứt khoát không cho mẹ tôi tham gia một việc gì dù rất nhỏ liên quan đến tôn giáo Thiên Chúa. 
Từ bản làng tôi đến nhà thờ mà mẹ tôi thường “lén lút” lui tới phải qua đồi, qua suối và một chiếc hồ lớn, mỗi lần đi rất vất vả và nguy hiểm vì trời tối, nên mẹ tôi thường cõng tôi theo. Cái âm u, thanh vắng rợn rùng, lạnh lùng của núi rừng càng làm tăng thêm sự tăm tối và sợ hãi cho hai con người bé nhỏ, yếu ớt.. Nhưng không hiểu sao mẹ tôi không bao giờ kêu than một lời, nụ cười vẫn có trên môi nhất là khi mẹ được đến nhà thờ. Hai mẹ con cố gắng vượt qua những khó khăn trên đường để có những giây phút bình an ngồi trong nhà thờ, cùng đọc kinh với mọi người. Khi xong nhà thờ mẹ con tôi còn ở lại chút ít… miệng mẹ lẩm bẩm, mắt mẹ lúc nhắm, lúc mở nhìn lên thánh giá và ảnh Đức Mẹ, đôi khi có những giọt nước mắt lăn trên gò má, còn tôi chẳng hiểu gì cả có lúc chán, có lúc lăn ra chiếu ngủ. Sau những giây phút an bình, mỗi lần trở về là một nỗi sợ cho tôi và nỗi đau cho mẹ tôi. Đó là hình ảnh chiếc đèn dầu leo lét nhỏ xíu đặt giữa nhà, ánh sáng yếu ớt của đèn là để soi “đống dép” mà Nội tôi đã chuẩn bị sẵn dành cho mẹ con tôi. Khi nội tôi biết hai mẹ con đến nhà thờ thì bà ở nhà thu lại tất cả mọi đôi dép xếp thành một đống lớn, chỉ cần thấy bóng dáng mẹ con tôi đến đầu ngõ là bà đã ném những chiếc dép kia vào mẹ con tôi rồi, bà cứ ném, tệ hơn bà vừa ném vừa la mắng: “quân bất hiếu, quân theo đạo….nhiều nhiều thật nhiều” cho tới khi chúng tôi vào đến cửa nhà, đương nhiên là hai mẹ con không bao giờ được hé miệng lên tiếng nói nửa lời, không chạy trốn, không tránh né. Chúng tôi đứng đó cho tới khi bà nói xong, đèn hết dầu, bà đi ngủ lúc đó mẹ con tôi mới được vào nhà, có hôm phải ngủ luôn ngoài sân. Tôi không thích mẹ đi nhà thờ và tôi cũng không muốn, không thích theo đạo chỉ vì theo đạo phải chịu khổ như mẹ vậy. Nhưng tôi không bao giờ để mẹ tôi đi nhà thờ một mình vì khi về mẹ sẽ lại phải chịu khổ một mình, một mình mẹ chịu sao nổi khi đèn chưa hết dầu. 
Rồi thời gian dần trôi, việc đến nhà thờ thành thói quen của tôi, tôi thấy vui hơn mỗi khi đến nhà thờ đọc kinh, dần dần được vui chơi học giáo lý với các bạn mặc dù tôi chưa biết làm dấu. Mẹ tôi vui hơn khi thấy tôi như vậy và mẹ thường bảo tôi đến xin Đức Mẹ và Chúa cho nội hiền hơn để việc mẹ con đi nhà thờ được dễ dàng hơn. Nghe lời mẹ ngày nào tôi cũng đến nói với Đức Mẹ là cho nội hiền hơn. Đúng thật, theo dòng thời gian nội tôi có phần hiền hơn, không còn ném dép nhưng chỉ còn đốt đèn dầu chờ mẹ con tôi về, cho vào nhà và đèn luôn còn dầu, lúc này ánh đèn không soi “đống dép” nữa mà soi lối cho hai mẹ con vào nhà, nhờ vậy mà tôi cũng quên đi nỗi sợ khi phải đối mặt với ánh đèn dầu leo lét. Thời gian này kéo dài cho tới khi tôi chuẩn bị lên trung học, mẹ tôi xin nội cho tôi được theo đạo Thiên Chúa như mẹ, mặc dù không thích nhưng nội cũng đồng ý, tôi rất vui và tôi còn  hạnh phúc hơn nữa là bố tôi lúc này cũng chính thức theo đạo Thiên Chúa. Tất cả chúng tôi được chính thức công khai đi nhà thờ, được tham gia vào các công việc sinh hoạt chung của tôn giáo này.

Theo dòng thời gian nội tôi có phần hiền hơn, không còn ném dép nhưng chỉ còn đốt đèn dầu chờ mẹ con tôi về, cho vào nhà và đèn luôn còn dầu, lúc này ánh đèn không soi “đống dép” nữa mà soi lối cho hai mẹ con vào nhà, nhờ vậy mà tôi cũng quên đi nỗi sợ khi phải đối mặt với ánh đèn dầu leo lét.

Từ khi được tự do đến nhà thờ, tôi đã năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể hơn. Tôi thấy mình được thu hút bởi chiếc đèn dầu bên cạnh Nhà Tạm, mặc dù nó luôn gợi lại trong tôi nỗi sợ hãi khi nghe những lời la mắng, những hành động đầy bạo lực của chủ nghĩa cá nhân, của những đêm tối thiếu vắng ánh sáng tình thương và sự sống. Nhưng Thật lạ là mỗi khi tôi chiêm ngắm Chúa trong nhà tạm tôi lại nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng, nhưng thực sự có sức mạnh thúc bách tôi đi sát gần Chúa hơn để trở thành ngọn đèn chầu bên Chúa, trở nên dấu chỉ cho mọi người biết rằng thế giới này luôn có sự hiện diện của Chúa. Và cuối cùng tôi đã đáp lại tiếng gọi này qua việc chọn lựa đời tu, vì tôi nghĩ chỉ có đi tu mới có nhiều cơ hội ở gần Chúa, không phải lo lắng, “lén lút” đến gặp Chúa. Nhưng đó lại là một thách đố lớn nữa đến với tôi. Khi biết tôi chọn lựa đời tu thì bố tôi, nội tôi đã cấm và từ khước sự có mặt của tôi trong gia đình. Nhưng hình ảnh của chiếc đèn luôn còn dầu năm xưa đã cho tôi hy vọng chiến thắng, tôi vẫn tiếp tục trung thành với sự chọn lựa, với tiếng gọi của mình. Tôi không ngừng quyết tâm giữ cho mình luôn còn “Dầu yêu Chúa, khao khát Chúa” để có thể thắp lên những ánh sáng tuy yếu ớt nhưng đầy hy vọng. Hy vọng rằng bố tôi và mọi người nhận ra được sự hiện diện của Chúa trong tôi và trong thế giới. Cuối cùng Chúa đã trông đến sự cố gắng và trung thành của tôi, Ngài đã biến đổi bố tôi thành một người mới, bố tôi đồng ý và tôn trọng chọn lựa của tôi, hơn nữa bố không bao giờ bỏ nhà thờ, bỏ đọc kinh tại gia đình.
Trong suốt hành trình ơn gọi của mình tôi không ngừng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể và sự hiện diện của chiếc đèn dầu bên Nhà Tạm vẫn hằng luôn nhắc nhở tôi về một quá khứ  đầy gai góc, sỏi đá.. nhưng với sức mạnh của Chúa hạt giống nhỏ bé vẫn âm thầm mọc lên, ánh sáng đèn dầu tuy yếu ớt nhưng vẫn chiếu sáng và trung thành hiện diện bên Chúa để nói với Chúa về gia đình, về thế giới và để kín múc “Dầu” sức mạnh từ nơi Chúa hầu chiếu sáng và mang lại hơi ấm, niềm hy vọng cho những tâm hồn bất hạnh, đau khổ, cô đơn, tuyệt vọng hay chai đá……Chiếc đèn dầu năm xưa không còn là hình ảnh của sự dữ tợn, lo âu, sợ hãi đối với tôi nữa. Nhưng nay chiếc đèn dầu đó luôn mang lại trong tôi những thao thức, những khát mong và niềm hy vọng. Nó cũng không ngừng nhắc nhở tôi sống trung tín và yêu mến Chúa, yêu mến đời tu của mình hơn. Tôi ước mong và  hy vọng rằng không chỉ có bố mẹ và tôi được biết Chúa, theo Chúa nhưng tất cả mọi người trong gia đình tôi một ngày nào đó sẽ trở về với Chúa và nhận biết sự hiện diện của Chúa trong gia đình và trong chính trái tim từng người. Cho dù điều kiện để đèn luôn còn dầu và chiếu sáng là những khó khăn, những thách đố giống năm xưa tôi phải chịu cùng mẹ, tôi cũng vui vẻ đón nhận tất cả chỉ cần mọi người trong gia đình tôi luôn sống hạnh phúc, đạo đức, yêu thương và hiệp nhất với nhau là đủ.
Vậy đấy, cuộc sống là khoảng thời gian mà tôi phải học cách đối diện, chấp nhận và vượt qua. Tôi có thể không hoàn toàn hài lòng về cuộc sống của bản thân nhưng vẫn phải tìm cách tự cân bằng để sống. Với kinh nghiệm tôi đã trải qua tôi nhận ra rằng, khi tôi hài lòng tôi luôn thấy được nhiều niềm vui hơn những nỗi buồn. Mỗi bước chân của tôi đi sẽ làm con đường ngắn lại, mỗi khó khăn gặp phải đã giúp tôi vượt lên chính mình. Có vô vàn những cung bậc cảm xúc của cuộc sống đan xen nhau với những niềm vui nho nhỏ cùng những nỗi buồn man mác hay những thách đố tiếp nối nhau. Mỗi một sự việc đều có hai mặt, cuộc sống có lúc bình yên cũng có lúc sóng gió, nhưng nếu biết tìm hiểu, khám phá những khía cạnh tươi đẹp thì cả hai mặt đều có giá trị. Mỗi người đều có cách nhìn và cảm nhận nét đẹp trong cuộc sống không giống nhau. Tuy nhiên, tôi luôn tin và hy vọng rằng những cung bậc của cuộc sống luôn có ý nghĩa và mang một giá trị cao cả, bền vững khi tôi quy hướng mọi sự về Chúa để làm vinh danh Chúa và yêu mến Chúa hơn. Đồng thời không ngừng làm rạng danh Chúa qua việc chiếu sáng và trung tín trong sự hiện diện với Chúa nơi Nhà Tạm bé nhỏ, thân thương và đầy ấm áp của tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa. 
Con tạ ơn Chúa về tất cả. Cảm ơn chiếc đèn dầu năm xưa đã cho tôi kinh nghiệm cuộc sống và nhất là đã dẫn tôi đến với tình yêu, hạnh phúc đích thực của cuộc đời tôi là chính Đức Giêsu Kitô Đấng tôi luôn tôn thờ và yêu mến.

Thôn Nữ
 

Đánh giá & chia sẽ bài viết

Hiển thị Bình luận

  1. Đang tải bình luận...

Để lại một bình luận

Mục lục
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2021. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật