CHỐN ĐI VỀ!!!

14/04/2021jos.thai
Thế giới sôi động mà bạn từng háo hức khi bước chân vào đã cho bạn nhiều niềm vui nhưng cũng không ít nỗi buồn  và sự hụt hẫng...

Trong ký ức của mỗi người, đặc biệt đối với người Việt Nam chúng ta, “Nhà” là một từ ngữ hết sức quen thuộc, là hình ảnh gần gũi, thân thương đối với mỗi người vì ở nơi đó mỗi người được sinh ra, được lớn lên, được dưỡng dục, yêu thương. Là nơi để từ đó mỗi người ra đi khi trưởng thành, nhưng cũng là nơi để nhớ về mỗi khi cô đơn, lạc lõng và hơn hết đó là chốn để quay về đoàn tụ, là nơi phát sinh những niềm vui như nhạc sĩ Phanxicô đã viết “ai qua là bao chốn xa thấy đâu vui cho bằng mái nhà”.

Nhà xưa cũng như nhà nay, trải qua bao thế hệ với những nét kiến trúc riêng biệt đông tây và cũng có khi cả hai hòa quyện làm một, tất cả những đặc trưng đó đã làm nên sự đa dạng về hình thái của ngôi nhà và kéo theo sự đa dạng về chức năng. Tuy nhiên, dù là xưa hay là nay, là đông hay là tây thì chúng vẫn được gọi là nhà, mãi mãi không thay đổi. Bạn nhìn thấy nhà hiện hữu khắp nơi và biết rằng nó được cấu tạo nên từ nhiều vật liệu khác nhau như: cát, đá, xi măng, gỗ, kính và rất nhiều những thứ khác. Bạn cũng biết về những chức năng của nó như: che mưa, che nắng, là nơi để con người sớm tối đi về, là nơi để hội họp, để buôn bán… Nó đa năng mà bất động, hữu dụng mà vô tri, nhưng phải chăng vì nó vô tri nên nó tầm thường ?

Hẳn là không phải vậy nếu bạn dành cho nó một cái nhìn vượt lên những gì mang tính tự nhiên. Hãy nhìn vào ngôi nhà, vào tổ ấm của bạn bằng một cái nhìn sâu hơn, xa hơn những nhu cầu thực tế của đời sống vật chất con người. Phải nhìn vào nó với một cái nhìn siêu nhiên, một cái nhìn mang tính thiêng liêng để thấy được những tầng ý nghĩa sâu xa hơn của cái mà ta gọi là nhà.

Bạn hãy quay ngược những thước phim đời bạn để về với ký ức tuổi thơ, về lại lúc bạn cất tiếng khóc chào đời trong căn nhà ấm cúng. Ở đó có cha, mẹ và những người thân thương của bạn. Họ đang mỉm cười nhìn bạn một cách sung sướng và hãnh diện tựa cái nhìn của Thượng Đế khi tạo nên con người đầu tiên từ trong vũ trụ hư vô. Tiếp tục những thước phim, bạn thấy mình được nuôi nấng, dưỡng dục, được lớn lên trong chính ngôi nhà ấy. Từ nơi đó bạn chập chững những bước chân đầu đời, bập bẹ những tiếng nói đầu tiên. Thật đẹp và đáng yêu phải không bạn ?

Hãy để cho cuộn phim chạy tiếp, đừng làm gián đoạn nó, bạn sẽ thấy tiếp những khung cảnh hết sức thân thương mà hôm nay khi đã lớn khó lòng tìm lại được. Đó là những đêm tối bạn ê a đánh vần những con chữ, hý hoáy với những đường nét trong cuốn vở tập tô. Đó cũng là những lúc bạn phạm lỗi và bị phạt, bị những trận đòn của cha mẹ mà chỉ sau này bạn mới thấy được rằng những trận đòn đó mang nhiều tình yêu hơn là sự tức giận. Và chớ bỏ qua những thước phim ghi lại lúc bạn lên cơn sốt khiến cha mẹ phải chạy đôn chạy đáo tìm người chữa trị, phải thức khuya để canh chừng. Những hình ảnh đó thật đẹp biết bao, bạn sẽ không thể tìm lại nó ở đâu lúc này. Sẽ khó mà quên được những ký ức đó bởi nó có một giá trị không thể phủ nhận, đã góp phần rất lớn làm nên con người của bạn hôm nay. Bạn có khi nào nhận thấy rằng chính những hình ảnh về cha mẹ như thế đã gợi cho bạn nhớ đến một vị Thiên Chúa đầy tình yêu và cho bạn những kinh nghiệm về Người. Bạn đã từng gặp thấy hình ảnh Thiên Chúa nơi chính cha mẹ bạn hay chưa? Thiên Chúa luôn kiên nhẫn với dân của Người và dìu dắt họ như người cha dìu dắt đứa con thơ thì cha mẹ cũng kiên nhẫn dìu bạn suốt quãng đời thơ ấu và luôn hướng về bạn khi đã trưởng thành. Dường như Thiên Chúa đã đặt sẵn vào trong tim mỗi người cha người mẹ một thứ tình cảm đặc biệt nào đó hoặc là một bản năng để bảo vệ, để chở che. Bởi đối với bất cứ người cha người mẹ nào cũng luôn xem con cái mình như là những đứa trẻ cần được quan tâm chăm sóc. Bạn có nhận ra điều đó nơi cha mẹ của bạn không?

Dòng đời cứ thế tiếp tục trôi và bạn đã trưởng thành. Bạn nghe thấy lời mời gọi của thế giới sôi động bên ngoài và bạn muốn đặt chân vào thế giới đó, bạn quyết định từ giã cha mẹ, từ giã mái nhà thân thương đã từng chứng kiến toàn bộ tuổi thơ của bạn. Bạn lên đường.

Bạn sung sướng và hạnh phúc vì lần đầu tiên đến những miền đất lạ, được chứng kiến bao điều mà trước nay chỉ thấy trong sách vở, nhưng hơn hết bạn cảm thấy mình được tự do. Ở xứ người, bạn kết thân với những người bạn mới, bận rộn với việc học tập và công việc mưu sinh, nhưng những điều đó có thực sự làm cho bạn thôi nhớ về căn nhà từng gắn bó với tuổi thơ của bạn?

Bạn hãy nhớ lại cảm giác mỗi khi bạn về thăm nhà. Bạn có nôn nao, có háo hức như đã từng nôn nao và háo hức khi lần đầu tiên xa nhà. Hẳn là có phải không bởi vì nơi đó đã gắn bó với bạn quá lâu, đã ghi khắc vào trong bạn bao hình ảnh, bao kỉ niệm khó có thể phai mờ bởi lớp bụi thời gian. Mỗi lần về như thế bạn có đi khắp ngôi nhà để nhìn lại những chốn thân thương và đôi khi bạn thấy đau lòng vì sương gió đã khiến cho căn nhà có phần tàn tạ và khuôn mặt của cha mẹ bạn đã hằn những nếp nhăn. Những điều đó lắm khi như níu kéo bạn ở lại, thế nhưng bạn vẫn phải ra đi vì cuộc sống của bạn, vì còn biết bao dự tính vạch ra mà chưa khởi sự và bao công việc dang dở chưa kịp hoàn thành.

Thế giới sôi động mà bạn từng háo hức khi bước chân vào đã cho bạn nhiều niềm vui nhưng cũng không ít nỗi buồn  và sự hụt hẫng. Khi bạn vui có thể bạn không nhớ đến cha mẹ nơi quê nhà, còn khi buồn chán, thất vọng sẽ khiến bạn cảm thấy nhớ nhà và muốn được chắp thêm đôi cánh để bay thật nhanh về lại với cha mẹ. Bạn muốn được vùi đầu vào lòng họ và khóc thật to như một đứa trẻ. Bạn sẽ kể cho cha mẹ hết những buồn phiền, những gánh nặng mà cuộc đời đang chất lên vai bạn vì bạn hiểu rằng chỉ có gia đình mới có thể khỏa lấp nỗi buồn và cho bạn cảm giác bình yên. Nhưng bạn có biết rằng chính tại ngôi nhà thân thuộc đó, cha mẹ bạn vẫn không ngừng dõi theo bạn và chờ đợi bạn từng ngày. Thấy bạn buồn thì họ cũng không thể vui và dường như họ còn buồn hơn cả bạn. Cha mẹ bạn chẳng bao giờ đòi hỏi bạn phải làm gì cho họ, bởi đối với họ, chỉ cần thấy bạn được vui vẻ, hạnh phúc thì đã là quá đủ. Còn bạn thì sao ? Phải chăng nhiều lúc bạn đã quá vô tư, vô tư đến mức trở thành vô tâm lúc nào không hay.

Dường như Thiên Chúa đã đặt sẵn vào trong tim mỗi người cha người mẹ một thứ tình cảm đặc biệt nào đó hoặc là một bản năng để bảo vệ, để chở che. Bởi đối với bất cứ người cha người mẹ nào cũng luôn xem con cái mình như là những đứa trẻ cần được quan tâm chăm sóc.

Nãy giờ bạn đã thực hiện một chuyến du lịch về lại với quá khứ của bạn, từ lúc bạn sinh ra cho đến ngay lúc này đây. Với những hình ảnh giản lược đó của ký ức, đã phần nào giúp bạn hiểu ra ý nghĩa cao quý mà ngôi nhà chứa đựng và có lẽ từ đây bạn sẽ không còn coi nó như là vật vô tri. Tuy nhiên, để xác tín thêm một lần nữa về những giá trị tinh thần mà ngôi nhà chứa đựng, tôi muốn bạn hãy nhìn lại thêm một lần, nhìn lại chính những ngôn từ của bạn.

Bạn thử nhớ lại xem, đã bao giờ bạn thốt lên hai chữ “nhớ nhà” hay chưa ? Phải chăng khi bạn nói như thế là bạn chỉ đang  nhớ về ngôi nhà ? Tôi tin chắc là không phải vậy, đúng không bạn? Con người ta khi nói “nhớ nhà” thì không phải là chỉ nhớ về ngôi nhà của họ mà trên hết họ đang nhớ về những gì mà ngôi nhà chứa đựng. Những thứ mà hai từ “nhớ nhà” muốn chuyển tải đó là những con người, những tình cảm, những kỷ niệm và bao nhiêu thứ khác hiện hữu trong ngôi nhà, thế nhưng người ta lại chỉ nói đơn giản “nhớ nhà”. Ngôn từ thật ý nhị phải không bạn!


Vậy đó bạn ạ, nhà sẽ không chỉ là nhà nếu bạn nhìn nó bằng cái nhìn tinh thần hơn là vật chất. Bởi như thế bạn sẽ thấy được thông qua ngôi nhà bao nhiêu điều thiêng liêng cao quý, bao nhiêu kỷ niệm tưởng như đã bị vùi lấp theo năm tháng mà nay lại hiện về rõ nét như mới vừa xảy ra. Ngay lúc này đây có lẽ bạn đang ở một nơi nào đó thật xa. Nhưng cho dù bạn đang ở nơi đâu thì tôi cũng tin rằng bạn vẫn luôn hướng về nơi bạn được sinh ra và lớn lên. Bạn vẫn luôn mong ước thỉnh thoảng được trở về ngôi nhà xưa yêu dấu, về lại với một thời đã xa nhưng vẫn còn đâu đó trong ký ức bạn. Nhiều khi bạn muốn về đơn giản chỉ vì nhớ cơm mẹ nấu, nhớ khuôn mặt phúc hậu của cha, hay chỉ vì bạn muốn được nhìn lại ngôi nhà đã rêu phong của gia đình bạn, được thêm một lần ngã người trên chiếc giường cũ kỹ nhưng thân quen… Bạn có thấy vui và hạnh phúc vì những điều đó? Nếu có, bạn hãy tạ ơn thiên Chúa là Đấng đã dựng nên bạn, cho bạn có một gia đình, có cha có mẹ và có một ngôi nhà là nơi chốn để bạn đi về. Tuy nhiên, cũng đừng quên rằng ngôi nhà vĩnh cửu của bạn là Nước Trời, là nơi mà có một người Cha luôn dõi theo và chờ mong bạn.

Hải triều

 

Đánh giá & chia sẽ bài viết

Hiển thị Bình luận

  1. Đang tải bình luận...

Để lại một bình luận

Mục lục
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2021. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật