CÙNG NHAU BƯỚC ĐI

07/04/2022pet.quangphuLinh đạo
Vài suy tư về hành trình ơn gọi của cha Gioan La San và của mỗi chúng ta

Những Suy Tư Về Ơn Gọi La San

KỶ NIỆM NGÀY THÁNH GIOAN LA SAN VỀ TRỜI (07/04/2022)

 

CÙNG NHAU BƯỚC ĐI

Hành Trình Ơn Gọi của cha Gioan La San
và các Sư Huynh Tiên Khởi

Andrew Hồ Quốc Thắng, FSC

 

Đề tài chia sẻ hôm nay là cuốn sách Cùng Nhau Bước Đi (CNBĐ) viết về tiểu sử thánh Gioan La San. Cuốn sách là hồi ức của Sư Huynh Jean Jacquot, người từng theo học với các thầy giáo do cha La San điều hành và gia nhập Dòng lúc 14 tuổi. Tác giả phần tiểu sử thánh Gioan La San là Sư Huynh Diego Muñoz, FSC, thư ký điều phối viên Văn Phòng Nghiên Cứu và Tài Nguyên La San vừa mãn nhiệm.

Ở phần mở đầu sách, lời nhắn nhủ Anh Em trong Thư Luân Lưu 269 (02/01/1861) của Sư Huynh Tổng Quyền Philippe (1838-1883) được trích dẫn: "Ước gì hình ảnh của Ngài không chỉ lưu lại trước mắt chúng ta, mà trên hết, ở trong tim của chúng ta". Thiết nghĩ câu này ngụ ý rằng chúng ta không chỉ biết ngài, biết thân thế cùng sự nghiệp của ngài như biết tiểu sử của một danh nhân; nhưng hơn thế nữa, với tư cách là con cái của ngài, là những hình ảnh sống động về người cha vĩ đại này, chúng ta noi gương sống của ngài, tiếp tục phát huy di sản ngài để lại và luôn biết yêu mến, học hỏi và tự hào về đấng tổ phụ của mình.

Cuốn sách như một hồi ức về thánh tổ phụ theo cái nhìn của Frère Jean Jacquot, một chứng nhân, một môn đệ gắn bó với cha thánh trong suốt 33 năm cho đến khi ngài qua đời. Sách được chia thành 9 chương ngắn, dễ đọc dễ hiểu, đi lại hầu hết những điểm mốc quan trọng trong cuộc đời thánh Gioan La San và Hội Dòng trong những ngày đầu thành lập.

Khi công bố Năm Thánh La San 2019, Sư Huynh Tổng Quyền xem đây như một dịp hành hương và mỗi chúng ta là khách hành hương cần sẵn sàng vượt qua biên giới để gặp Chúa nơi người nghèo và người bị bỏ rơi.

Nhan đề Cùng Nhau Bước Đi khiến tôi nghĩ đến cuộc hành trình có ít nhất là hai người đồng hành (bình bìa vẽ cha La San và Sư Huynh Jean Jacquot). Thánh Gioan La San đã trải qua một hành trình không như dự định, một hành trình có nhiều đoạn đường êm ả nhưng phần lớn là chông gai. Và ngài đã đi trọn con đường đời mình cùng các bạn đồng hành với niềm tín thác vào Chúa: "Tôi thờ lạy Thánh Ý Chúa đối với tôi trong mọi sự." (CNBĐ,12)

I. Con Đường Có Ngã Rẽ Bất Ngờ (x. CNBĐ,14)

1. Cuộc Gặp Gỡ với ông Nyel (x. CNBĐ,14).

Sau khi lãnh chức linh mục, cha La San đã vạch cho mình một con đường phục vụ với tư cách là một linh mục triều. Ngài dự định chuyển đổi chức kinh sĩ để về làm cha xứ giáo xứ Thánh Phêrô ở Reims (x. CL 41–I:30). Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ định mệnh với ông Nyel (1679) đã thay đổi hoàn toàn dự tính làm cha xứ của ngài. Hành trình của ngài bỗng xuất hiện một ngã rẽ bất ngờ.

Bốn chặng đường từ Đường Thánh Marguerite đến Đường Mới: Cha La San thuê cho các thầy giáo một ngôi nhà bên cạnh nhà của ngài (12/1679). Phục Sinh năm 1680, ngài mời họ về nhà mình ăn cơm. Đi xa hơn nữa, cha La San giữ các thầy lại trong nhà mình vào ban ngày, ngoài những giờ họ dạy học. Cuối cùng, cha cho họ ở luôn trong nhà ngài, để có thể chăm lo huấn luyện về mặt thiêng liêng mà họ rất cần. Về sau, nhớ lại chặng đường đầu tiên này, ngài viết: “Tôi nghĩ rằng việc tôi dẫn dắt trường lớp và các thầy giáo chỉ là một sự chỉ đạo bên ngoài, tôi đến với họ không gì khác hơn là cung cấp tiền bạc và trông nom để họ chu toàn công việc dạy dỗ với lòng mộ mến và chuyên cần mà thôi.” (Hồi Ức về Thời Ban Đầu, CL 7,167)

2. Bạn Đồng Hành

Họ là ai? Họ vốn là những giáo viên tầm thường, những người trẻ dưới độ tuổi hai mươi hai; một số có xuất thân danh giá, nhưng hầu hết thuộc tầng lớp thợ thuyền (CNBĐ,16). Họ dần dần được Chúa dẫn dắt qua cha La San, trở nên các Sư Huynh tiên khởi. Cuộc sống mới của họ không dễ dàng chút nào: thức dậy sớm, cầu nguyện nhiều, làm việc vất vả, ăn ít và không ngon. Do vậy, có người chết sớm, kẻ bỏ đi nơi khác khi thấy tương lai mịt mờ (x. CNBĐ,20).

Ta hãy đọc tâm trạng của Jean Jacquot, chàng trai 14 tuổi đang đi tìm lý tưởng đời mình: “Trái tim thiếu niên của tôi cảm thấy gì? Đó là lòng rất mực hăm hở muốn trở thành một nhà giáo như các bậc thầy của tôi, làm một Sư huynh như các Sư Huynh, những người mà tôi được gần gũi ở trường từ sáng đến tối…” (CNBĐ,13) “Chắc chắn con người này [cha La San] đã nhận một ơn gọi bất ngờ, giống như ơn gọi của tôi: Ngài là người khởi xướng một điều mới lạ; còn tôi, chỉ là một cậu bé đơn sơ, say mê tìm một ơn gọi khiến lòng mình bừng cháy niềm vui.” (CNBĐ,16-17)

Khi sống cộng đoàn (1680) các giáo viên buộc phải vào nếp sống kỷ luật mà họ chưa quen. Ơn Chúa đã đưa họ từ người kiếm sống bằng bằng nghề “gõ đầu trẻ” đến việc nhận ra được ơn gọi dạy học cao quý đáng để họ hiến cả cuộc đời. Từ con đường dạy học kiếm sống, họ dần dần bước theo Chúa với cha La San với tên gọi mới: Sư Huynh Trường Kitô Giáo.

II. Bao Chông Gai Trên Đường

​​​​​​​1. Thử Thách từ Bên Ngoài

Chống đối từ các giáo viên Trường Nhỏ và các Thầy Dạy Viết. Sự thành công của các trường miễn phí ở Paris khiến nhiều giáo viên Trường Nhỏ ganh ghét. Ban đầu, họ cho người đập phá trường học, lấy đi bàn ghế, học cụ, vv. Sau đó, họ đâm đơn kiện cha La San và các Sư Huynh ra tòa (x. CNBĐ,22). Ngoài ra, các Thầy Dạy Viết cũng tấn công, thu giữ tài sản của trường Saint Placide; trình đơn khiếu nại lên vị đốc học; nhưng nhờ sự bảo vệ của những người thân cận nhà vua, vụ kiện đã tạm khép lại (CNBĐ,33).

Bị Xét Lại Tu Phục của các Sư Huynh ở Paris. Tu phục được Anh Em chọn là loại áo chùng đen, ngắn cách mặt đất khoảng 30 cm, không nút, được cài ở eo bằng móc, cổ áo có hai miếng trắng, giống như vạt yếm của quan tòa, theo tập tục thời đó (CNBĐ,16); áo choàng có hai tay áo đong đưa, “mũ vành ba múi” giống như mũ của người vùng Champagne, giày có đế to. Sự xuất hiện của loại tu phục mới lạ có vẻ “nhà quê” này bị dân Paris chê cười khiến cha Baudrand, chánh xứ Thánh Xuân Bích, đề nghị các Sư Huynh đổi sang việc mặc áo chùng đen và áo choàng giáo sĩ (x. CNBĐ,21). Chắc chắn cha La San không chấp nhận đề nghị này. Vì các Sư Huynh mặc loại tu phục phân biệt với hàng giáo sĩ và người đời.

Đe dọa từ giáo quyền. Cuối năm 1702, có âm mưu muốn đưa một giáo sĩ khác lên làm Bề Trên cộng đoàn thay cha La San (x. CNBĐ,35). Họ “tìm cách làm cho các đấng Bề Trên trong giáo phận không ưa cha La San; cố làm cho các vị thấy rằng ngài là người bướng bỉnh, không nhân từ với Anh Em, nghiêm khắc phạt những lỗi nhẹ, không tha thứ những thiếu sót yếu đuối con người. Người ta còn nêu sự quở trách quá đáng của vị giám tập với vài tập sinh dưới quyền khi cha Gioan đi vắng.” (CL 6,140).  Tuy nhiên, khi cha tổng đại diện giới thiệu linh mục Bricot làm Bề Trên mới do giáo quyền bổ nhiệm, toàn thể Sư Huynh đều phản đối, nói rằng họ chỉ nghe lời Đức Hồng Y và cha La San mà thôi.

Bị “treo chén”? Vào lúc cuối đời (1719) khi nằm hấp hối trên giường bệnh, thử thách vẫn còn đeo đuổi cha La San: vị Tổng Giám Mục Rouen, theo lời đề nghị trừng phạt của cha xứ giáo xứ Saint Sever và linh mục tổng đại diện, đã rút lại năng quyền giải tội (x. CNBĐ,10) [và dâng lễ] đã ban cho cha La San ở Rouen. Nhưng ngài kết thúc hành trình đời mình với tâm tình phó thác thẳm sâu: “Con thờ lạy Thánh Ý Chúa đối với con trong mọi sự”.

2. Khó Khăn trong Nội Bộ

Chống đối từ gia đình. Nhóm giáo viên đến sống trong nhà cha La San là những người bình dân, nên họ gây nhiều khó chịu cho gia đình cha, từ lời ăn tiếng nói, cách ăn uống thiếu lịch sự, vv. Cha chịu nhiều đau khổ khi bị gia đình trách móc, kiện cáo.

Thách đố ở Reims. Khi lên Paris, cha Gioan chỉ định Sư Huynh Jean Henry làm huynh trưởng cộng đoàn Đường Mới. Tuy nhiên vị Sư Huynh này tỏ ra quá cứng rắn khiến trong 16 Sư Huynh còn ở Reims thì 8 người bỏ về (x. CNBĐ,23). Sự căng thẳng kéo dài 4 năm trời (1688-1692).

Cái chết của Sư Huynh Henry l'Heureux. Tháng 10 năm 1690 cha La San phải rời Paris đi Reims vì cần giải quyết một số việc thì SH Henry, người được kỳ vọng sẽ thay cha làm Bề Trên tu hội, lâm bệnh nặng và đã từ trần ba ngày trước khi cha La San về tới Paris (x. CNBĐ,24). Cái chết bất ngờ nầy được xem như là dấu chỉ của một nét phân biệt của ơn gọi riêng của Sư huynh Trường Kitô Giáo: “Sư Huynh sẽ không trở thành linh mục, cũng như không muốn sống đời giáo sĩ.”

Vụ án Clément. Một linh mục trẻ tên Jean Charles Clément, đã xin mở một lớp sư phạm cho giáo viên ở Saint Denis. Vì chưa đến tuổi trưởng thành, linh mục ấy đã yêu cầu cha La San ứng tiền để mua một trang trại nhằm giúp cho công trình hoạt động tốt. Cha La San đồng ý (x. CNBĐ,40). Nhưng về sau bố của ông là Julien Clément, ngự y của nhà vua, lại nghĩ khác. Ông hủy bỏ tất cả cam kết với cha La San mà con ông thỏa thuận khi còn là vị thành niên và kiện cha La San ra tòa… Mọi người bỏ rơi ngài, ngay cả bạn bè thân tín. Không ai muốn làm hại danh mình chống lại một quý tộc có thế lực. Cha La San phải xuống miền Nam lánh nạn; tinh thần của cộng đoàn bị sa sút nghiêm trọng (x. CNBĐ,41).

Nguy cơ bị phân tán mỏng. Khi cha La San vắng mặt, Sư Huynh Barthélémy, Giám Tập, được coi như là người điều hành tạm quyền. Áp lực từ hàng giáo sĩ địa phương[1] khiến Sư Huynh Barthélémy đồng ý để các Giám mục đưa những linh mục tới làm Bề Trên cộng đoàn Sư huynh hiện diện trong giáo phận của các ngài, “để họ lãnh trách nhiệm giúp đỡ các Sư Huynh bằng những lời chỉ dạy”. Sự nhương bộ này (x. CNBĐ,43) thật nguy hiểm mà đa số Anh Em chống lại; để rồi các Sư Huynh ở Paris, Versailles và St Denis (1714) đã can đảm viết “một bức thư khẩn xin cha La San nhận lại trách nhiệm điều khiển Nhà Dòng nhân danh lời khấn vâng phục mà cha đã tuyên hứa.”

III. Hoa Trái Dặm Trường

1. Ơn Gọi Gia Tăng

Nhóm Đệ Tử: Nhiều thiếu niên xin gia nhập cộng đoàn Đường Mới. Người đầu tiên có lẽ là Jean Jacquot (x. CNBĐ,5), vào cộng đoàn năm 1686 lúc vừa tròn 14t.  Trong vòng vài tháng, số thiếu niên gia nhập lên đến 12 người tạo nên một dạng chuẩn viện.

Nhà tập Vaugirard (x. CNBĐ,25). – Grande Maison (x. CNBĐ,32). – St Yon (x. CNBĐ,37). Khi ơn gọi vào Dòng gia tăng, đây là những nơi đào luyện các thế hệ Sư Huynh đầu tiên theo bước phát triển của Hội Dòng. Dưới sự hướng dẫn của cha La San, họ tiến đều từng bước một đến việc thành lập một cộng đoàn tu sĩ giáo dân.

Trường Lớp Phát Triển Khắp Nước Pháp. Khóa sư phạm cho giáo viên nông thôn ở Reims (x. CNBĐ,18). Họ là những người trẻ tuổi được các linh mục giáo xứ gởi đến học, rồi sau đó làm việc trong các trường giáo xứ. Tiếp đó, theo lời mời của linh mục chánh xứ giáo xứ Thánh Xuân Bích, cha La San mở nhiều trường ở Paris. Đầu tiên là ngôi trường trên Đường Công Chúa (x. CNBĐ,20), rồi trường ở đường Bến Phà (Rue du Bac), trường ở Đường Thánh Placide, vv. Phát Triển Khắp Nước Pháp. Hành trình của cha La San và các bạn đồng hành còn kéo dài thêm nhiều nơi: Danh tiếng các trường của cha La San mở rộng, ngoài Reims và Paris, nhiều nơi mời ngài cho các Sư Huynh đến lập trường mới: Rethel, Laon, Rouen, Grenoble, Saint-Denis, các trường ở miền Nam như Alès, Les Vans, Mende, vv.

2. Canh Tân Phương Pháp Dạy Học

Nguyên tắc giáo dục: Lấy trẻ làm trung tâm - dạy cho trẻ vì trẻ. Chú ý đến từng trẻ vì mỗi em có khả năng, ước mơ, cách học, vv. khác nhau. Dạy đọc và viết bằng tiếng mẹ đẻ (x. CNBĐ,32). Học trò đã quen tiếng mẹ đẻ nên học nhanh, nhớ dễ, và không chán như khi học đọc bằng tiếng La Linh xa lạ và khó nhớ. Giúp trẻ tự học. Cha La San cũng nhấn mạnh đến việc giúp trẻ tự học (x. CNBĐ,31), thầy không nên làm tất cả rồi trò chỉ việc ghi nhớ và học thuộc lòng. Phương pháp dạy đồng thời. Phương pháp này đã được John Amos Comenius đề xướng và nhiều người áp dụng. Cha La San đi xa hơn khi áp dụng phương pháp này (x. CNBĐ,31) ở mọi lớp và trong mọi môn học, từ học đánh vần, rồi tập đọc đến học giáo lý, học toán. Mở trường sư phạm. Cha La San là người tiên phong lập trường sư phạm (x. CNBĐ,18) để đào tạo giáo viên cách toàn diện, cả kiến thức lẫn nhân bản và thiêng liêng.

3. Những Tác Phẩm Sư Phạm và Thiêng Liêng

Cha La San đã tận dụng khoảng thời gian bình lặng ngắn ngủi để viết nhiều tác phẩm đạo lẫn đời. Những kinh nghiệm sư phạm trước đó của Charles Démia, Jacques de Batencourt và nhiều người khác chắc chắn đã soi sáng Ngài nhiều điều. Nhìn chung, ta có thể phân các tác phẩm của cha La San làm hai loại: sách sư phạm và sách thiêng liêng (x. CNBĐ,31).

Sách Đánh Vần Tiếng Pháp (x. CNBĐ,34) là một cuốn sách hết sức cần thiết giúp các Sư Huynh dạy đọc bằng tiếng mẹ đẻ. Sách Cách Điều Hành Trường Kitô Giáo được đánh giá cao. Sách nêu các hướng dẫn và định hướng cần thiết bảo đảm việc điều hành trường lớp sao cho tốt: môn nào sẽ dạy và phương pháp dạy sao cho có kết quả; việc phân lớp thành các nhóm nhỏ theo các bài học và cấp học tùy trình độ của trẻ, vv. Cuốn Bổn Phận Kitô Hữu (x. CNBĐ,34) là sách dạy giáo lý theo dạng hỏi-thưa. Cuốn sách này đã được in 270 lần (CL 20, III), với khoảng một triệu bản in.

Cuốn Chỉ Dẫn và Kinh Nguyện cho Thánh Lễ (x. CNBĐ,34) giúp học sinh chuẩn bị xưng tội và rước lễ sao cho xứng hợp. Sách Phép Lịch Sự và Xã Giao Kitô Giáo (x. CNBĐ,34) dạy học sinh nhà nghèo làm quen với phép xã giao lịch sự của giới có học thời ấy. “Để con em giới thợ thuyền không bị chê cười hoặc bị khinh rẻ là thô lỗ khi tiếp xúc với con em nhà khá giả”.

Thiết nghĩ, thành công lớn nhất của cha La San không phải ở lãnh vực thiêng liêng hoặc sư phạm dù ngài rất xứng đáng lưu danh trong hai lãnh vực đó. Di sản quý báu nhất ngài để lại cho Giáo Hội và xã hội là một nhóm người được gợi hứng từ cuộc sống và dấn thân của cha, để cùng bước đi bên cha, họ lập nên một Hội Dòng mới trong Giáo Hội chuyên lo phục vụ người nghèo trong môi trường giáo dục: Dòng La San. Vào lúc đó có hai mươi hai cộng đoàn và khoảng một trăm Sư Huynh (x. CNBĐ,44).

IV. Kết Thúc Một Hành Trình – Những Bước Chân Tiếp Nối

Về lại Paris, cha Gioan hối thúc các Sư Huynh hãy chọn Bề Trên Tổng Quyền để thay thế mình. Tổng Công Hội 1717 được triệu tập và công hội đã bầu Sư Huynh Barthélémy làm Bề Trên Tổng Quyền. Từ nay trở đi, tương lai của Dòng nằm trong tay các Sư Huynh. Họ đã học cách nhận ra Chúa đang hiện diện trong cuộc sống mình, trong lúc thuận lợi cũng như trong lúc gian nan. Dòng bắt đầu phát triển, và trở nên một món quà Chúa ban cho Giáo Hội và cho xã hội. Cuộc phiêu lưu của Hội Dòng chỉ mới bắt đầu (x. CNBĐ,48).

Vào cuối cuộc hành trình đời mình, cha La San không tiếc công sức để tiếp tục đào luyện thế hệ sẽ tiếp bước của mình. Ngài đảm trách việc hướng dẫn tập sinh bằng lời cổ vũ, kinh nghiệm sâu sắc về cầu nguyện, cách sống hòa đồng và nhất là bằng gương sáng của Ngài (x. CNBĐ,45). Ngài đã đi hết chặng đường ơn gọi của mình trong niềm tín thác vào Chúa quan phòng.

Di sản: Ngài trao phó linh hồn mình và của mỗi Sư Huynh cho Thiên Chúa. Ngài yêu cầu các Sư Huynh phải trung thành với Giáo Hội và với Đức Giáo Hoàng. Và ngài nhắc lại cho mọi thành viên trong Dòng điều cốt yếu: kết hợp với Chúa Giêsu Kitô và nuôi dưỡng mình bằng Lời Chúa và Thánh Thể; có lòng sùng mộ con thảo đối với Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse, đấng bảo trợ Dòng; cần mẫn và quảng đại chu toàn thừa tác vụ giáo dục, và hợp tác với các Bề Trên để củng cố cộng đoàn (CNBĐ,11-12).

Tạm Kết

Cha Gioan La San không ngủ quên trên thành công nhất thời, cũng không chùn bước trước thử thách cam go hay khi lâm vào ngõ cụt. Ngài đã phó thác cho Chúa dẫn dắt từng buớc để đi vào một lối rẽ bất ngờ, và lối mòn ấy dần dần được nhiều người cùng bước đi theo ngài. “Đẹp thay những bước chân sứ giả loan báo Tin Mừng” (Is 52,7). Bước chân La San dù là những bước chân vững chãi hay chập chững lần dò từng bước trên hành trình không thấy trước; nhưng đây sẽ là những bước chân đẹp, hân hoan và nhiệt thành loan báo Tin Mừng cho cho giới trẻ qua thừa tác vụ giáo dục với trọn niềm tin và hy vọng.

Không phải cha La San đã chọn con đường giáo dục trẻ nghèo, nhưng chính Thiên Chúa đã chọn ngài làm nên công trình ấy. Và từng bước một, Chúa đã dẫn đưa ngài vào hành trình với cả “một đời- đồng lòng-dấn thân” với Anh Em của mình trên con đường phục vụ. Mong sao trong Năm Thánh La San 2019 này, mỗi chúng ta cần làm một cuộc hành hương nội tâm ra khỏi chính mình để sống trọn vẹn hơn cho Chúa và người trẻ. “Đời ta là một chuyến đi …”, đi cùng Chúa, cùng thánh tổ phụ, các Sư Huynh tiên khởi và anh chị em La San hôm nay.

Và cũng nhân kỷ niệm 300 năm ngày thánh tổ phụ qua đời, xin Anh Em tiến bước cùng ngài trong hành trình La San của mình, đi tìm Chúa qua việc “thờ lạy Thánh Ý Chúa”; luôn sẵn sàng lên đường (dù hành trình của mình còn dài hay ngắn). Hành trình La San của ta dù thế nào đi nữa, ta luôn cần là những Sư Huynh La San hăng say và vui tươi cùng nhau bước đi.

 

 


[1] Sách Cùng Nhau Bước Đi dùng cách nói kín đáo là “kẻ thù của cha La San” (tr. 41-43, vv.); một trong những “kẻ thù” ẩn mặt là cha Chétardie, chánh xứ giáo xứ Thánh Xuân Bích.

Từ khóa: linh đạo, ơn gọi.

Đánh giá & chia sẽ bài viết

Hiển thị Bình luận

  1. Đang tải bình luận...

Để lại một bình luận

Mục lục
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2022. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật