Lễ Thánh Gia Thất

29/12/2020jos.thaiSuy niệm Chúa Nhật
Tin Mừng hôm nay, Lời Chúa đề ra cho chúng ta một phương thức giúp đưa con người đến chỗ giải thoát đích thực: GIA ĐÌNH CÙNG NHAU TUÂN GIỮ LUẬT CHÚA.

 

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA B
St 15,1-6.12,1 - 3; Lc 2,22-40
Chủ đề: TƯƠNG QUAN CHA MẸ - CON CÁI TRONG DỰ TÍNH CỦA THIÊN CHÚA: con cái là hồng ân của Chúa, nên ưu tiên thuộc về Người


* St 21,2: Đúng vào thời kỳ Thiên Chúa đã hứa, bà Sara có thai và sinh cho ông Abraham một con trai khi ông bà đã già.
* Lc 2,23: Mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến dành riêng cho Thiên Chúa; Maria và Giuse đem con tiến dâng cho Thiên Chúa.

Trong cuộc sống của thế giới tục hóa như hôm nay, việc lập gia đình sinh con đẻ cái thường bị xem là công việc thuần túy mang tính nhân loại: thanh niên nam nữ tự ý chọn vợ gả chồng; việc sinh hạ con cái được xã hội ủng hộ là phải “KẾ HOẠCH HÓA” bằng mọi cách; và với tiến bộ của khoa học con người đã lầm tưởng rằng có thể “kỹ thuật hóa” việc thụ thai, sinh con theo ý riêng con người; Người ta chọn thời điểm sinh con theo ý muốn, chọn lựa phái tính của thai nhi; thậm chí có người còn ảo tưởng rằng nhân loại có thể tạo ra được những giống người thiên tài, siêu nhân theo ý mình muốn. Sự sống, cuộc đời của con người dần bị hạ xuống thành như một MÓN HÀNG mà con người có thể thao túng, chế tạo, xử lý theo ý muốn riêng tư của mình.
Hậu quả là nhân phẩm bị xúc phạm, bản thân con người thành như hàng hóa, cuộc sống gia đình hôn nhân bị thoái hóa thành hợp đồng chung sống làm ăn có kỳ hạn. Đương nhiên phải xảy ra đổ vỡ, các thành viên gia đình không còn gắn kết với nhau gây ra không biết bao nhiêu khổ đau cho nhân loại.
Lời Chúa của lễ Thánh Gia nhắc lại cho các tín hữu, nền tảng đức tin của cuộc sống gia đình: Hôn nhân, gia đình, con cái…trước tiên là HỒNG ÂN của Thiên Chúa. Do đó, mặc dù được Thiên Chúa trao ban cho tự do, quyền chọn lựa, trí khôn tài năng để biện phân, sáng tạo, quyết định, nhưng con người vẫn phải tôn trọng ý định Thiên Chúa trong cuộc sống gia đình và trong cuộc sống của từng thành viên trong gia đình. Hai điểm được lời Chúa năm B lưu tâm là: con cái là hồng ân Thiên Chúa ban cho cha mẹ (bài một); bổn phận cha mẹ là tuân giữ luật Chúa và dạy con tuân giữ như thế (Tin Mừng).
Bài đọc một là phần trích của hai đoạn văn cách xa nhau trong sách Sáng Thế: St 15,1-6 sau một thời gian đi theo Chúa, Abraham được Chúa hiện ra nhắc lại lời Chúa đã hứa, khẳng định một cách mạnh mẽ sẽ ban cho ông một dòng dõi đông đúc như sao trời, như cát biển. Abraham – lúc đó chưa được đổi tên – đã tin vào lời Chúa và Chúa đã coi ông là NGƯỜI CÔNG CHÍNH (15,1-6). Để củng cố lời hứa của mình, ngay sau đó Chúa đã kết một GIAO ƯỚC một chiều với Abraham (St 15,7-18: chỉ một mình Thiên Chúa đi qua giữa lễ vật kết giao ước, còn Abraham thì ngủ). Đoạn thứ hai của bài đọc một trích St 21,1-3, thuật lại việc Sara (lúc ấy Chúa đã đổi tên Abraham và Sara) sinh hạ Isaac đúng như lời Thiên Chúa đã hứa trước cho hai ông bà.
Cách sắp xếp như thế của bản văn phụng vụ làm nổi bật ý nghĩa: con cái trước tiên là HỐNG ÂN của Thiên Chúa.
Trong Tin Mừng năm B, lễ Thánh Gia, Luca thuật lại việc Giuse và Maria lên Đền Thờ Dâng con cho Chúa, để chu toàn tập tục Luật đã truyền.
Bản văn Lc 2,22-24 dường như đã đâu kết vào trong trình thuật này hai nghi thức khác nhau của luật Cựu Ước: 
−    Lc 2,23 “mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh dành Chúa”: việc tiến dâng con đầu lòng cho Chúa (Xh 13,2) được cử hành vào ngày thứ 8 sau khi sinh (Xh 22,29).
−    Lc 2,24: Và để dâng của lễ theo luật Chúa truyền là “một đôi chim gáy thay một cặp bồ câu” (Lv 12,1-8). Đây là luật liên quan đến việc thanh tẩy người mẹ sau sinh con, được thi hành 40 ngày sau khi trẻ được sinh ra nếu là trẻ nam và 80 ngày nếu là trẻ nữ.
Lucca đã nối hai nghi lễ khác nhau, dành cho hai đối tượng khác nhau…vào trong một dịp duy nhất và chỉ một ý nghĩa: DÂNG CON CHO THIÊN CHÚA. Và điều quan trọng là CẢ GIA ĐÌNH CHA MẸ một lòng, một ý giúp con mình chu toàn lệnh truyền của Thiên Chúa. Và chính khi ba Đấng khiêm tốn sống theo lệnh Chúa thì đó lại là dịp Thiên Chúa dùng để biểu lộ vinh quang thần linh của Hài Nhi cho những người chính tâm hằng khát khao mong đợi: hai cụ già Simêon và Anna đã hưởng trọn Niềm Vui được thấy Đấng cứu tinh.
Lạy Thánh Gia Thất, xin ban cho các gia đình Kitô hữu NIỀM VUI yêu mến Chúa, sẵn sàng tuân thủ luật Chúa, biến gia đình công giáo thành một chứng từ sống động loan báo Tin Mừng, một dấu chỉ đầy sức thuyết phục giúp tha nhân nhận ra vinh quang của Chúa ngay giữa cuộc sống nhân trần hôm nay. Amen.

 

SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA B


“Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo Luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem để tiến dâng cho Chúa như đã chép trong Luật Chúa” (Lc 2,22.23a).
Nhớ lại các câu chuyện đường rừng! Thỉnh thoảng các thợ săn, dân sơn cước hoặc các nhà thám hiểm gặp được những đứa trẻ sống giữa bầy thú…chúng phản ứng như con thú, mất hẳn tính người, không có được phản xạ của một con người. Người ta bắt chúng, đem về lại xã hội loài người, cố hết sức tập lại cho chúng các cung cách ứng xử như con người, tập luyện lại những khả năng làm người…nhưng tất cả đều thất bại. Hoặc cũng có những người, vì lý do nào đó, phải sống lâu năm tách biệt khỏi xã hội nhân loại thì những nét người nơi họ cũng lệch lạc đi rất nhiều.
    Như vậy, được sống trong một xã hội loài người, được lớn lên trong một gia đình giữa tình làng nghĩa xóm là yếu tốt tuyệt đối cần thiết để cho sinh vật mang dáng người có thể sống thực sự như một con người. Đi xa hơn mức độ có được vóc dáng của một con người, mỗi cá nhân còn phải nỗ lực vươn lên tầm mức “làm người”; Và cùng đích của kiếp người, theo đức tin kitô giáo, không dừng lại ở thế giới hữu hạn bất toàn này, mà phải hoàn tất ơn gọi từ thiên ý: “con người là hình ảnh Thiên Chúa”, “là con Thiên Chúa”.
    Để giúp nhân loại đạt đến đỉnh cao của ơn gọi là “hình ảnh Thiên Chúa”, “con Thiên Chúa”, Thiên Chúa đã không dựng nên con người là một cá nhân riêng rẽ, nhưng là một cộng đoàn, một gia đình (xem bài trước “Suy niệm mầu nhiệm Giáng Sinh). Thiên Chúa là vô hình, còn nhân loại và vũ trụ là hữu hình, làm sao con người là hình ảnh của Thiên Chúa được? Điểm nối kết đó chính là “tính cộng đoàn”: chỉ khi tạo dựng con người, Thiên Chúa mới tỏ mình là một “CHÚNG TA; Và cách thức Thiên Chúa dùng để dựng nên con người theo “hình ảnh chúng ta “ là Thiên Chúa đã dựng nên con người “có nam có nữ” (x.St 1,26-27), nghĩa là dựng nên một cộng đoàn yêu thương nên một với nhau (x.St 2,24), để rồi từ cộng đoàn cơ bản đó, sự sống mới được phát sinh và làn tràn vô tận (x.St 1,28; 4,1-2a). Tất cả những con người được gia đình nguyên thủy ấy sinh ra đều là “hình ảnh của Thiên Chúa”, Thiên Chúa bảo chứng điều đó (x.St 9,6).
    Nhưng để tồn tại bền lâu trong ân huệ Chúa đã ban, con người phải tuân theo lệnh Chúa (x.St 2,17), vì Lời Chúa là cội nguồn của mọi điều thiện hảo tốt lành (x.St 1,3.10b.12b...). Tiếc thay con người đã không tuân theo lệnh Chúa, nên gia đình rơi vào tình trạng bất hạnh, công trình sáng tạo bị xáo trộn. May thay Thiên Chúa không bỏ mặc con người; Chúa vẫn kiên trì tiếp tục công cuộc sáng tạo nên một gia đình nhân loại theo hình ảnh cộng đoàn Thiên Chúa. Thiên Chúa hứa đồng hành với nhân loại trong cuộc chiến giành lại chiến thắng cho con người (St 3,15).
    Rồi theo dòng lịch sử, từng bước một, cùng với con người, Thiên Chúa thiết kế, chỉnh sửa, tìm kiếm, xây dựng một gia đình nhân loại hạnh phúc, biết phó thác hoàn toàn, tuân phục dự tính của Thiên Chúa, biết đón nhận Lời Chúa vào trong gia đình mình và để Lời Chúa làm chủ gia đình mình. Và để hoàn tất dự tính của mình, Thiên Chúa cần đến gần 2.000 năm tinh luyện nhân loại từ Abraham đến Maria: Thiên Chúa đã tạo ra được một gia đình hoàn hảo, sẵn lòng tuân theo ý Chúa trên hết: đó là gia đình Maria – Giuse, họ đã đính hôn với nhau nên vợ nên chồng theo đúng Luật pháp Chúa, truyền thống của tổ tiên. Gia đình này đã sẵn sàng khước từ mọi dự tính riêng tư của mình để đón nhận “Lời” của Thiên Chúa. Và Ngôi Hài đã nhập thể làm người. Đó là hoa trái chóp đỉnh của cả một quá trình “Lời Thiên Chúa” nhập thể vào các gia đình nhân loại và trở thành những nhân vật trọng yếu, trong từng chặng, của dòng lịch sử cứu độ của Thiên Chúa. Thật vậy, đọc lại lịch sử cứu độ, ta thấy những “LỜI” Chúa phán đối với các gia đình được chọn, đã được họ đón nhận, dù thoạt đầu có chút bối rối, do dự, và đã thành những con người nòng cốt của dòng lịch sử cứu độ:
−    “Dòng dõi ngươi sẽ đông như sao trời, cát biển” (St 15,6). Abraham đã tin vào lời đó của Chúa. Và Chúa tiếp tục “sang năm tôi sẽ trở lại thăm ông và khi đó bà Sara vợ ông sẽ có một con trai” (St 18,10). Mặc dù có chút nghi ngờ nhưng cặp vợ chồng già son sẻ này cũng đã được Chúa chúc lành và “lời hứa” đó đã trở thành xác phàm là ISAAC.
Sứ giả của Yavê nói với vợ của ông Manôác rằng: “này bà, bà là người son sẻ và không sinh con, nhưng bà sẽ có thai và sinh hạ một con trai…” (Tl 13,3). Vợ chồng này đã tin “Lời” Chúa và Lời Chúa đã nhập thể vào gia đình của họ, mặc lấy xác phàm mang tên là Samson (Tl 13). Đây là vị thủ lãnh cứu dân Chúa khỏi ách người Philitinh.
−    Bà Anna (mẹ Samuel) tin vào “Lời” Chúa nói với bà qua miệng tư tế Êli: “bà hãy đi về bình an. Xin Thiên Chúa của Israel ban cho bà điều bà đã xin Người” (1Sm 1,17) và Lời đó đã nhập thể vào gia đình ông Encana và bà Anna thành cậu bé Samuel, người sau này xức dầu phong vương cho hai vị vua đầu tiên của dân Chúa là Saolê và Đavit.
−    Vào lúc bình minh của thời Tân Ước, “Lời” Chúa qua sứ thần nói với Dacaria: “bà Êlisabet vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai và ông phải đặt tên con là Gioan” (Lc 1,13), đã nhập thể vào gia đình Dacaria và Anna thành một người tên là Gioan.
Vậy trong dự tính của Thiên Chúa, gia đình nhân loại chính là cái nôi để Lời Chúa nhập thể làm người hoàn tất ơn cứu độ. Bất chấp ma quỷ gian giảo, con người yếu đuối, bội phản…Thiên Chúa vẫn hoàn tất được dự tính của Người: suốt hai ngàn năm lịch sử, Thiên Chúa đã đào tạo, chắt lọc từ đống đổ nát của nhân loại để dựng lại được một gia đình thánh: Giêsu – Maria – Giuse. Gia đình nhân loại ấy có Ngôi Lời Thiên Chúa ngự giữa và điều động nối kết tất cả.
Giáo hội đã chiêm ngắm Thánh Gia và nhận ra kỳ công của Thiên Chúa, đó là hoa trái tuyệt vời của lòng thương xót thứ tha, của tình yêu tuôn tràn sự sống của Thiên Chúa chiến thắng mọi trở ngại để phục hồi “gia đình mẫu mực” theo hình ảnh Thiên Chúa đúng nghĩa, trọn vẹn ngay giữa bùn nhơ tội lỗi thế trần. Đó là “đóa sen cộng động nhân loại” khai mở kỷ nguyên mới: kỷ nguyên cá nhân con người, cộng đồng nhân loại, gia đình tín hữu chiến thắng tội lỗi, quỷ ma, bóng tối.
Vì thế lễ THÁNH GIA THẤT là lễ duy nhất mừng kính một thể chế nhân loại (lễ các thánh là mừng một vị hay một nhóm những CON NGƯỜI lành thánh): GIA ĐÌNH. Đó chính là cái nôi của lịch sử cứu độ. Có thể nói rằng không có “GIA ĐÌNH HÌNH ẢNH THIÊN CHÚA” là không có ơn cứu độ. Đó là ý Chúa muốn mà!
Giờ này, chúng ta quay về với bài đọc Tin Mừng năm B của lễ Thánh Gia Thất để chiêm ngắm vài nét đặc thù của gia đình này, trong tâm tình khiêm tốn nài xin Thiên Chúa trợ giúp chúng ta sống được theo gương Thánh Gia Thất.
1.    Thánh Gia Thất là gia đình có “Chúa Giêsu ngự trị lòng ta”.
Điều rõ ràng là Đức Giêsu, “Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể” đã sinh ra làm người con trong gia đình Maria và Giuse đã đính hôn đúng theo Luật định. Tuy nhiên trước khi Ngôi Lời đến cư ngụ giữa họ bằng xác phàm thì “Lời” cũng đã tôn trọng luật lệ “từng bước một” của công trình sáng tạo.
−    Bước một: “Lời” đã đến với họ trong tình yêu nhân loại mà Thiên Chúa đã đặt để trong tình yêu sáng tạo (x.St 2,24) và trong Luật Thánh mà Yavê đã ban cho tuyển dân: Maria và Giuse đã đính hôn với nhau trong yêu nhau và tự do.
−    Bước hai: “Lời” Chúa đến với hai Đấng, mời cả hai sống tình yêu gia đình mà họ đã chọn, đã được Thiên Chúa chúc phúc theo đường lối riêng mà từ thưở đời đời Thiên Chúa đã dành cho hai Đấng:
Chúa vẫn đề nghị Maria sinh con (chuyện rất thường tình của một phụ nữ đã có chồng. Đó là hồng ân lớn lao đẹp lòng Chúa). Điều vướng mắc là việc thụ thai được đề nghị là phi đạo đức, là tội lỗi vì đối tượng phối hợp không phải là chồng mình. Tuy nhiên đây không phải là chuyện thường tình theo xác thịt mà là sự can thiệp lạ thường của Thánh Thần Thiên Chúa (Lc 1,35) là quyền năng Thiên Chúa đã dùng để tác thành vũ trụ (St 1,2b) và làm cho “cục đất Adam” trở thành con người (St 2,7b). “Lời” Chúa qua miệng sứ thần đã được Maria đón nhận vào lòng mình và tức khắc Ngôi Lời đã làm người trong lòng Trinh Nữ Maria nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên đây chỉ mới là sự đón nhận đơn thân của người nữ! Chuyện này có nguy cơ gây đổ vỡ cho tình yêu và đời sống gia đình của hai Đấng.
    Thật vậy, Giuse khi thấy sự việc xảy ra mà chỉ một mình ông biết chắc là thai nhi trong lòng Maria không phải là con của ông, thì ông đã lấy quyết định âm thầm bỏ Maria ra đi (xem bài “Suy niệm Mầu Nhiệm Giáng Sinh”). Như vậy là mái ấm gia đình bị đổ vỡ. Và nếu thế thì phận làm người của Giêsu bị khiếm khuyết trầm trọng: thiếu cha, thiếu tình yêu gia đình, không hưởng được niềm vui làm con trọn vẹn. Thiên Chúa không muốn như thế! Và “Lời” Thiên Chúa, qua sứ thần, lại đến một cách đặc biệt riêng cho Giuse: “…đừng ngại đón Maria vợ ông về vì người con bà cưu mang là do quyền năng CHÚA THÁNH THẦN…” (Mt 1,20b).
    Hai Đấng vẫn tiếp tục sống đời vợ chồng đúng theo Luật Chúa, nhưng động lực hành động không còn là ý muốn riêng tư của hai người nam nữ nữa mà là CHÚA THÁNH THẦN. Hai Đấng đã dâng “hiến tế” đời vợ chồng  theo xác thịt của mình cho Thiên Chúa (như Abraham hiến tế Isaac) để rồi được lại HOA TRÁI TUYỆT VỜI của Tình Yêu vợ chồng, gia đình theo đường lối Thiên Chúa nhờ Chúa Thánh Thần (Isaac được tha chết và thành tổ phụ dân Israel).
    Với thái độ thinh lặng tuân phục của Giuse “làm như sứ thần Chúa dạy, đón vợ về nhà…đặt tên cho con trẻ là Giêsu” (Mt 1,24.25), Thiên Chúa đã hoàn tất kỳ công tái tạo được MỘT GIA ĐÌNH hoàn thiện, làm cái nôi tuyệt hảo cho Con Chúa giáng trần và vĩnh viễn trở thành mái ấm cho Chúa Giêsu ngự trị giữa nhân loại, ngay trong bùn nhơ của tội.
2.    Thánh Gia Thất dạy cho “Hài Nhi – Con Thiên Chúa” giữ luật Yavê:
Việc đầu tiên của Thánh Gia được Tin Mừng hôm nay đề cập tới là CÙNG NHAU TUÂN GIỮ LUẬT CHÚA. “Maria và Giuse đem con lên Giêrusalem để tiến dâng cho Chúa, NHƯ ĐÃ CHÉP TRONG LUẬT CHÚA” (Lc 2,22.23). Con Thiên Chúa và cả Thiên Chúa nữa chỉ hoàn tất được sứ mạng làm người là nhờ một GIA ĐÌNH THÁNH của nhân loại tội lỗi. Thiên Chúa thật sự đề cao vai trò gia đình là hình ảnh của Thiên Chúa trong công trình thần linh từ muôn đời của Chúa.
    Giờ đây nhân loại đang đắm chìm trong bùn nhơ, bị quyền lực tội lỗi khống chế mà tự sức mình, theo cách thức thường tình nhân loại thì không hi vọng gì thoát ách lầm than. Thiên Chúa yêu thương, can thiệp, đến giúp con người tái thiết lại. Và trong Tin Mừng hôm nay, Lời Chúa đề ra cho chúng ta một phương thức giúp đưa con người đến chỗ giải thoát đích thực: GIA ĐÌNH CÙNG NHAU TUÂN GIỮ LUẬT CHÚA.
Nhưng Luật là một ràng buộc, một gánh nặng cho con người. Thực sự Luật Chúa là hồng ân, nhưng nó chỉ trở thành gánh nặng khi con người làm thoái hóa Luật “bó (Luật thành) những gánh nặng mà chất lên vai người ta” để thỏa mãn các tham vọng, dự tính riêng tư của mình, coi thường dự tính của Thiên Chúa (x.Mt 23,4-7). Con Thiên Chúa đến không để hủy bỏ Luật, Người kiện toàn Luật để giải phóng con người khỏi Luật (x.Mt 5,17-19). Cách thức Người làm thật là lạ lùng: làm một con người, sinh ra trong một gia đình, tuân thủ Luật (hiểu ngầm được cha mẹ, gia đình giáo dục), để cứu những ai sống dưới lề luật hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử (x.Gl 4,4-5).
3.    Gia đình và tuân giữ Luật Chúa là phương tiện Thiên Chúa dùng để tỏ mình cho kẻ khác: trong lúc được cha mẹ giúp giữ Luật “tiến dâng con cho Thiên Chúa”, Đức Giê su ngay lúc còn là Hài Nhi cũng đã tỏ mình ra cho “số sót lại” của Israel mà Simeon và Anna là đại diện. Vậy tự bản chất, gia đình trong ý định Thiên Chúa là một môi trường HUẤN GIÁO nâng đỡ niềm cậy trông của những ai “những mong chờ niềm an ủi của Israel…” (x.Lc 2,25b.38). Số phận của các thành viên trong gia đình đều là công cụ trong tay Chúa để Người hoàn tất dự tính cứu độ của Người (x.Lc 2,29-35).
Đáp lại lòng ưu ái của Thiên Chúa đối với gia đình, các thành viên của Thánh Gia đã biết lắng nghe Lời Chúa, lưu tâm, ngạc nhiên (Lc 2,33), suy đi nghĩ lại trong lòng (Lc 2,19) và nhất là can đảm chấp nhận Thánh Ý Thiên Chúa trên gia đình mình (Lc 2,34-35), để Chúa thực thi Ý Người ĐÚNG THỜI, ĐÚNG CHỖ, ĐÚNG CÁCH trên gia đình và trên từng thành viên. Đặc biệt Tin Mừng năm B lễ Thánh Gia chú trọng đến bổn phận của bậc làm cha mẹ: chính bản thân phải tuân giữ Luật Chúa, rồi giúp cho con cái mình hoàn tất tốt đẹp bổn phận của chúng đối với Chúa dù còn rất bé, thuở sơ sinh. Chính khi cha mẹ, con cái làm những việc tưởng chừng là đơn sơ ấy thì cả gia đình đã góp phần tích cực làm chứng nhân biểu lộ vinh quang của Chúa. Nhờ đó con người được thông ban ơn cứu độ.
Sứ điệp Tin Mừng hôm nay: hãy mở rộng cõi lòng đón Lời Chúa vào gia đình mình; tôn trọng ý định Thiên Chúa trên cá nhân mình và trên từng thành viên trong gia đình. Cụ thể, trước mọi biến cố, luôn tự hỏi Chúa muốn gì nơi bản thân tôi, nơi các thành viên trong gia đình tôi; Đồng thời xin Chúa ơn đức tin như Maria: tin rằng Chúa sẽ thực hiện nơi gia đình tôi điều mà Chúa muốn (x.Lc 1,45).

Pet. Đình Long, FSC

Đánh giá & chia sẽ bài viết

Hiển thị Bình luận

  1. Đang tải bình luận...

Để lại một bình luận

Mục lục
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2023. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật