NHỊP CẦU NỐI KẾT

27/12/2021lasanvnKỷ niệm 25 năm
Chiếc cầu nối kết tình thân trong Đức Kitô, là cơ hội để mọi người đan chặt tay nhau lớn lên trong đức tin, và cơ hội mở mang kiến thức dưới sự hướng dẫn của các Giáo sư ở Học viện La San.

 

“Có những chiếc cầu là đường đưa ta đi, giúp ta đến trường, nối liền đôi bờ sông, những nhịp cầu thơ mộng và bao thân thương”… Lời bài hát Nhịp Cầu gợi nhớ trong con những kỷ niệm nơi mái trường này nhân kỉ niệm 25 năm thành lập Học viện La San. Chúng ta, bạn và con đều có rất nhiều điều để biết ơn, để sống với tâm tình hạnh phúc.
Giá trị độc đáo của chiếc cầu là để bắc qua các chướng ngại như rãnh nước, thung lũng… để bảo đảm giao thông được liên tục. Quả là một công trình kiến trúc xây dựng đẹp. Hơn thế, chiếc cầu nối kết tình thân trong Đức Kitô, là cơ hội để mọi người đan chặt tay nhau lớn lên trong đức tin, và cơ hội mở mang kiến thức dưới sự hướng dẫn của các Giáo sư ở Học viện La San. 
Đúng rồi! Các Giáo sư là những “Chiếc cầu”…
Con người ta ai cũng có những kỉ niệm, những vật bé nhỏ đôi khi lại có thể giữ được kỉ niệm tuyệt vời và kỉ niệm là một cái gì đó đọng lại rồi in sâu vào tâm hồn. Quên sao được biết bao dấu ấn đậm nét thật thơ ngây và hồn nhiên, khi nghĩ đến khoảng thời gian vui vầy ở nhà “chòi” bên hồ cá. Quên sao được khi tiếng chuông vang lên giờ tan lớp, những tiếng cười giòn tan lúc ra chơi… Chiếc ghế đá, bờ sông với nguồn nước mát trong chất chứa những ý nghĩa thật nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm với ai đã trải qua những ngày đèn sách nơi đây. 

“Phượng ơi sao cứ đỏ
Cho lòng thêm vấn vương
Cho dịu dàng áo trắng
Bay bay khắp nẻo đường”

(Tiếng ve mùa hè_ Nguyễn Công Toàn)

Phượng nở, ve kêu cứ mỗi độ cuối năm là con thấy bồi hồi, một cảm xúc thật khó tả. Bởi vì Phượng là biểu tượng cho một thời mộng đơn sơ, Phượng là đặc trưng cho vương vấn ngày hè. Con đường quen thuộc ngày nào, hàng cây xanh hai bên với bầu không khí vừa hạnh phúc, vừa lâng lâng được bao trùm với cả đất trời. Từ ngày con đến trường buổi đầu tiên đến khi bịn rịn chia tay là biết bao ân tình và kiến thức quý giáo sư đã dành cho con, con được lớn lên từng ngày trong ân sủng của Thiên Chúa. Không có quý giáo sư con không thể bay đến những miền xa. Hôm nay bầu trời chẳng trong xanh, cái nắng hanh hanh nhường bước cho buổi chiều buồn với trận mưa ào ào cùng tiếng sấm chớp ầm ầm… Con nhớ đến hình dáng những giáo sư thầm lặng mà sâu sắc, dịu dàng nhưng thanh cao, đơn giản trong sự thánh thiện. Con xin mượn hình ảnh “chiếc cầu” để được ví von quý giáo sư như “chiếc cầu” đưa khách qua sông. Những dòng sông dài, sâu nhiều chỗ nước xoáy ẩn chứa nhiều sự nguy hiểm cùng với dòng đời vẫn cứ trôi nhưng “chiếc cầu” vẫn lẵng lặng để khách qua sông. Để rồi thời gian trôi qua, người khách bước qua sông năm nào đã cập bến ước mơ, tung đôi cánh vào khoảng trời riêng. Biết bao lần gặp phải khó khăn và muốn từ bỏ ước mơ thì những lời nói và bài học quý giáo sư chia sẻ cho con chính là động lực vực con đứng dậy và cho con niềm tin để bước tiếp. 

 “Bụi rớt rơi trên dáng hao gầy
Phấn chì bụi phủ tóc như mây
Rớt bay hồn phấn tan từng mảnh
Rơi xuống làm thêm bạc tóc thầy”

(Sưu tầm)

Trên lớp, các giáo sư là bạn của bụi phấn, phía sau các ngài, miệt mài với trang giáo án mong sao thế hệ sau trưởng thành trong đức tin và ơn gọi của mình. Khi đứng xa ngắm nhìn, con thấy “chiếc cầu” thật đơn điệu, chỉ thấy những điều bên ngoài, nhưng khi yêu mến đến gần con nếm được những cố gắng và nỗ lực, những lo lắng và thao thức các giáo sư dành cho thế hệ tương lai. “Chiếc cầu” ấy chẳng còn là con đường nối liền bờ sông hay những giáo sư hăng say bên bục giảng nhưng là nhịp cầu để những hạt giống được ươm trồng và lớn lên trong nhận thức và tri thức. Trên hết, “chiếc cầu” là trung gian nối dài cánh tay của Vị Thầy Giêsu là đem ánh sáng, niềm hy vọng cho con hôm nay và mai sau. 
……………………….
“Về lại trường xưa với bao kỷ niệm/ Bóng dáng cô thầy vấn vương không rời/ Một thời tuổi thơ trôi theo cánh phượng/ Lời thầy cô vọng mãi”
Con trở lại trường xưa vào một buổi chiều hè cuối tháng năm khi phượng nở đỏ rực sân trường, tiếng ve kêu át cả tiếng xe ngoài đường. Ngôi trường bé nhỏ, mộc mạc và đơn sơ nay đã 25 năm làm cầu nối dẫn dắt các tu sĩ, những người sống tận hiến đủ kiến thức và năng lực để trở nên những nhịp cầu nối khác trong tinh thần là người Kitô hữu. Tất cả dệt nên một bức tranh phong cảnh đẹp và sinh động. Lúc này con đang ngồi trong lớp học với chỗ ngồi quen thuộc, vẫn dãy ghế ấy, chỗ ngồi đó nhưng sao khác lạ, chẳng còn những con người với ánh mắt yêu thương hay những câu chuyện kể giờ chỉ là hoài niệm. Nếu điều ước nào cũng thực hiện được thì con ước giá như được một lần quay lại ngày xưa. Sân trường hôm nay đã có thay đổi, nhưng vẫn thấp thoáng cái gì rất quen thuộc. Làm sao quên được khi con và các bạn gặp nhau khi còn đôi mươi, cùng có chung một giáo sư, cùng học chung một môn học, cùng lắng nghe chung một tâm tình và cùng bước ra khỏi cổng trường với những hoài bão, những ước mơ rực rỡ. Con chia tay trường cũ khi nắng chiều đã buông. Học viện La San này đã tiếp nối bước chân của Thánh Gioan La San là gương sáng ngời cho các nhà giáo dục, là thầy dạy của các thầy dạy, mái trường Học viện La San này được chào đời với biết bao công sức, biết bao khó nhọc, biết bao mồ hôi và nước mắt nhưng luôn đong đầy tình thương của Thiên Chúa. Cám ơn trường 25 năm hình thành và phát triển để con có nơi chốn để nhớ về. Có thể giáo sư không nhớ con trong hàng vạn học trò, nhưng con vẫn nhớ từng nét mặt biểu cảm của người giờ lên lớp. Những bài giảng của giáo sư là hành trang quý giá để con có thể vững bước trên đường đời. Những vần thơ dí dỏm này như một lời cám ơn, lời tri ân… để giáo sư là người chắp cánh cho

những ước mơ thầm lặng. 
“Thời gian dù mãi dần trôi
Con thuyền tri thức suốt đời thầy mang
Lật từng cuốn vở sang trang
Đong đầy ký ức muôn vàn niềm vui
Dìu đưa với những sớm chiều
Tận tâm chỉ dạy những điều sáng soi
Cho con vững bước vào đời
Tương lai trí tuệ rạng ngời mai sau
Tóc thầy giờ đã bạc màu
Đêm ngày thầy vẫn ân cần chăm lo
Mong con sống tốt từng ngày
Yêu thương phục vụ như Thầy Giêsu
Giờ đây con nhớ đến thầy
Chúc thầy luôn mãi vẹn tình sắt son
Trung thành theo Chúa đến cùng
Đem niềm tin đến cho người muôn phương”.


Mỗi bước tiến là một lời tri ân. Một chặng đường là một điểm hẹn tình yêu Giêsu. “Tất cả là hồng ân” ban cho Học viện, cách riêng sự hình thành và trải dài suốt 25 năm. Quả thực đó là thời gian hồng phúc vì con được đồng hành bên các bạn khi đến lớp hay lúc vui chơi. Đây là cơ hội con tỏ bày tâm tình cảm tạ và nguyện xin ơn Chúa cho bước đường tương lai của Học viện. Đó là những giây phút tuyệt vời và con sẽ ghi mãi dấu ấn thiêng liêng trong lòng con.  
                                  


 

Đánh giá & chia sẽ bài viết

Hiển thị Bình luận

  1. Đang tải bình luận...

Để lại một bình luận

Mục lục
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2022. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật