Nỗi Niềm Cô Giáo Trẻ

02/04/2021jos.thaiSuy Tư La San
Ngay từ thuở bé, đã hơn một lần, lũ trẻ nhà quê chúng tôi vẫn thường cùng nhau chơi trò đóng vai người lớn. Đứa thì giành làm bác sĩ, đứa khác lại muốn làm vua… Còn phần tôi, mười lần như một, tôi luôn hóa thân trong vai một cô giáo nhí dạy đám học trò có khi còn cao lớn hơn mình.


Ước mơ trở thành một giáo viên có lẽ đã được ươm mầm khi tôi còn là một đứa bé mẫu giáo. Dù chỉ là một đứa trẻ chưa biết gì nhưng tôi cảm nhận được tình yêu và sự chăm sóc tận tình mà cô giáo dành cho tôi khiến tôi luôn muốn được giống như cô. Khi lớn lên và có trí khôn, tôi hiểu hơn về giá trị và tầm quan trọng của nghề giáo. Điều này như tiếp thêm dầu vào ngọn lửa ước mơ của  tôi. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, với động lực thúc đẩy, giờ đây tôi chính thức trở thành một cô giáo tiểu học và sẵn sàng cho một hành trình mới…

Một số người đã nói “dạy cấp một thôi mà, có khó gì đâu!”, khi biết tôi là giáo viên tiểu học. Có thể về mặc kiến thức, chương trình của giai đoạn tiểu học không quá khó đối với một nhà giáo nhưng nhiệm vụ của một giáo viên tiểu học đâu chỉ  dừng lại ở việc cung cấp cho học sinh một khối kiến thức? Tôi thiết nghĩ, có lẽ những người này chưa thật sự thấu hiểu về vai trò của một giáo viên, đặc biệt là giáo viên tiểu học. Thử hỏi, nếu một cây không được uốn khi còn non thì khi lớn lên, làm sao người ta có thể uốn nó thành một cây đẹp như ý?  Suy cho cùng, giai đoạn đặt móng của tiểu học thật là một giai đoạn vô cùng quan trọng. Cha ông ta cũng thật sâu sắc khi nhìn nhận vấn đề này: dạy con từ thuở còn thơ. 

Là một giáo viên tiểu học, tôi ý thức trách nhiệm của mình trong việc giáo dục các em nên  những người tốt, có ích cho xã hội. Tiểu học chính là giai đoạn mà các tâm hồn thơ bé được đổ nền và chuẩn bị cho cả một hành trình dài sau này. Các em được giáo viên hình thành cho những thói quen, những phẩm chất đạo đức tốt... Phải thừa nhận rằng, dạy cho các em trở thành một con người có tài đã khó nhưng giúp các càng lớn càng trở nên những con người đức độ lại khó hơn bội phần. Sống trong xã hội đang có sự tiến bộ về khoa học, biết bao thành tựu, phát minh cho chúng ta thấy bộ óc của con người tài năng, vĩ đại biết bao. Tuy nhiên, sống trong một xã hội văn minh như vậy, đâu đó chúng ta vẫn nghe nói đến những chủ nghĩa vô cảm, vị kỉ, hay bao nhiêu chuyện không mấy tích cực có liên quan đến những người có học thức, bằng cấp. Xã hội hôm nay đang ở trong tình trạng “loạn chuẩn”. Phải chăng những người đó thiếu một điều gì thực sự đúng nghĩa giáo dục. 

Mỗi ngày đến lớp, được nhìn thấy những gương mặt hồn nhiên, trong sáng; được nghe những câu nói đơn sơ của các em, điều này làm tôi rất vui thích. 38 đứa con tinh thần mà tôi đang cưu mang, thật là vui khi thấy chúng chăm ngoan, lễ phép nhưng cũng thật buồn khi có những cháu lại có những cá tính đặc biệt, những hành động lời nói chưa đẹp. Là một giáo viên chủ nhiệm, tôi ý thức mình phải quan tâm những cháu “đặc biệt” này nhiều hơn để giúp các cháu thay đổi. Nói là vậy nhưng cũng thật nhiều lần tôi tự nhắc mình phải bình tĩnh, phải kiên nhẫn để có thể có những biện pháp thích hợp giúp cho từng cháu vì mỗi người là mỗi tính cách, hoàn cảnh khác nhau. Giáo viên là thế đấy. Trách nhiệm của họ đâu chỉ là với phụ huynh, với Ban Giám Hiệu nhà trường nhưng  còn là với  tương lai của một con người, một đất nước: "Có tài mà không có đức thì cũng chẳng làm được chuyện gì.“ Trồng người quả là một công việc gian nan và đòi người trồng phải kiên nhẫn, tinh tế biết bao!

Tương lai của Việt Nam có phát triển hay không, con người Việt Nam có xứng tầm với danh hiệu “ dân tộc với hơn bốn nghìn năm văn hiến” hay không thì cũng tùy thuộc vào sự giáo dục, vào công khó của mỗi người thầy giáo hôm nay. Bản thân tôi cũng muốn thắp lên những ước mơ đẹp trong tâm hồn của học sinh như tôi cũng đã được thắp lên cách đây hơn 20 năm về trước. Tôi vẫn tiếp tục mơ, giấc mơ đang còn dang dở: tôi mơ tới một tương lai sẽ có thật nhiều con người tài đức song toàn, mơ tới một đất nước mà con người sống với nhau đậm chữ “tình” và sẽ không còn khái niệm “vô cảm”. Giấc mơ này của tôi có thể sẽ không bao giờ trở thành hiện thực nếu không có sự chung tay của phụ huynh, của xã hội và sự nổ lực của từng học sinh.Giáo dục không phải chỉ là một nghề nghiệp,  một công việc của một cá nhân nào đó nhưng là sự chung tay của tất cả mội người. Tóm lại, giáo dục là sứ mạng của chúng ta.
                  

Cỏ Hồng

Giáo Viên Trường TVK - Gia Lai

Đánh giá & chia sẽ bài viết

Hiển thị Bình luận

  1. Đang tải bình luận...

Để lại một bình luận

Mục lục
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2021. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật