SỰ BẤT LỰC CỦA CON NGƯỜI

02/11/2021jos.ngocThiêng Liêng
Quả thực phận người mong manh như ngọn đèn trước gió, những gì tôi sở hữu lúc này đây nó đang ở đâu? Khi tay chân không còn cử động. Sơn hào hải vị gì bây giờ, khi giờ đây một ly sữa nuốt hoài không xong. Thời trang gì khi trên người chỉ có tấm tã, để rồi ra đi với âm thầm lặng lẽ không người thân, không anh em bạn bè, chỉ với mảnh drap giường phủ lấy tấm thân.


"Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn,
là đồn luỹ chở che, con tin tưởng vào Ngài”.

Mỗi người cần phải thấy được giới hạn của mình trong tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và với thế giới xung quanh.

Ý thức được giới hạn của mình cũng là một biểu hiện tối cần thiết, qua đó giúp ta hiểu mình để cuộc sống dựa trên nền tảng của tình yêu. Tình yêu biểu hiện gương mặt của Thiên Chúa trong tương quan giữa những con người với nhau. Con người được mời gọi hòa mình vào cái chúng ta, nghĩa là được mời gọi sống cùng, sống với người khác vì “không ai là một hòn đảo”. Và để có thế sống tốt trong cái chúng ta ấy thì ý thức được giới hạn của mình lại là điều tối quan trọng.

Khởi đi từ cuộc sống có biết bao đau khổ xảy ra cho con người từ khi sinh ra cho đến ngày từ giã cuộc đời: từ những đau khổ thể xác vì bệnh tật, vì khuyết tật như đui mù, câm, điếc,… từ những đau khổ tinh thần và cả thể xác vì nghèo đói, bị khinh chê, kỳ thị. Đến đau khổ vì hậu quả của thiên tai như bão lụt, động đất, sấm sét, hoặc đau khổ vì các chế độ chính trị khắc nghiệt bách hại, tù đày…

Đại dịch Covid-19 kéo theo biết bao thiệt hại và gây ra bao nỗi khổ đau cho con người. Xin dừng lại ở đây để nhìn về chính con người khi đối mặt với câu hỏi tôi là ai? và tôi sẻ đi về đâu?

Bạn sẻ trả lời sao với câu hỏi tôi là ai? Trong khi bạn đang nằm mơ màng trên giường bệnh và mọi sinh hoạt dù là nhỏ nhất hoàn toàn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác. Bạn đang muốn nói điều gì đó? Ôi khổ thay bạn muốn nói nhưng những cái nhép môi không nên lời trong sự gượng gạo đầy cố gắng, sao khó thế. Ánh mắt của bạn đang muốn trao gửi điều gì đó với tôi, ôi sao hàng mi nặng nề quá, cửa sổ tâm hồn sao khó mở ra vậy. Vâng cửa sổ tâm hồn đang dần khép lại, báo hiệu cho sự bất lực và sự yếu ớt của thân phận con người. Ôi danh vọng của tôi đâu? thần tượng của tôi là gì? Để rồi giờ đây:

“Có mắt có miệng, không nhìn không nói,

có hai tai, mà chẳng thể nghe chi,

không chút hơi thở nơi mồm nơi miệng”. (Tv 135. 16,17)

Quả thực phận người mong manh như ngọn đèn trước gió, những gì tôi sở hữu lúc này đây nó đang ở đâu? Khi tay chân không còn cử động. Sơn hào hải vị gì bây giờ, khi giờ đây một ly sữa nuốt hoài không xong. Thời trang gì khi trên người chỉ có tấm tã, để rồi ra đi với âm thầm lặng lẽ không người thân, không anh em bạn bè, chỉ với mảnh drap giường phủ lấy tấm thân. Ước chăng ta đang mang lấy tinh thần ông Gióp:

"Thân trần truồng, sinh từ lòng mẹ
Tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng” (G. 1:21)

Lắm lúc con người cố níu kéo sự sống của mình nhưng ngoài tầm tay với. “Sinh ký tử quy”, quả thực mỗi người đều có ngày sinh ra và ngày ra đi vẫn còn bỏ ngõ không ai biết được, nhưng khi thời đã điểm thì sẽ ra đi.

Lời Thánh Vịnh diễn tả sự mong manh, bất lực và cái hữu hạn của phận người.

Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi,
tươi thắm như cỏ nội hoa đồng,
một cơn gió thoảng là xong,
chốn xưa mình ở cũng không biết mình.
(Tv 103, 15.16)

 

Sư Huynh Giuse Nguyễn Xuân Bình

Đánh giá & chia sẽ bài viết

Hiển thị Bình luận

  1. Đang tải bình luận...

Để lại một bình luận

Mục lục
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2021. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật